Kiểu miền Bắc đi anh, ...miền Bắc, miền Bắc anh ơi...
Tết, bà gì kể về một thời hào hùng đã qua...
Hồi ấy, gì 20 tuổi. Bộ đội miền Bắc vào, đóng quân vài hôm nghỉ ngơi rồi đi Nam chiến đấu.
Một anh bộ đội tán tỉnh gì. Gì thích. Gì nói, tau thích, vì đã lâu, tau ao ước, cương quyết phải yêu con trai Bắc Kỳ, ẻ vô yêu con trai quê.
Sau quyết định ẻ vô, gì theo anh bộ đội sắp vào Nam chiến đấu ra lùm cây rậm cuối làng tâm sự.
Tâm sự đến 8 giờ tối thì không ai nói nữa mà tay bắt đầu nói.
Thêm 30 phút nữa, tay không nói nữa mà da thịt bắt đầu hóng hớt.
Thêm 12 phút nữa, anh bộ đội thì thầm:
- Cho anh nhé...Anh vào mặt trận, có thể hy sinh, em thương anh, cho anh một lần cho biết....đời trai không biết gì, nhỡ hy sinh, tiếc lắm em ạ...
Cô nói:
- Đây là em đang vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, động viên bộ đội lên đường giết giặc đấy nhé..
- Anh hiểu rồi..
- Nhưng em sợ có thai anh ạ...Ở quê, không chồng mà có thai khổ lắm anh ạ.
- Anh hiểu. Nếu còn sống, anh sẽ về cưới em làm vợ...
- Nhưng dù thế, em vẫn sợ có thai..
- Anh hiểu rồi. Thế thì anh sẽ mần theo kiểu miền Nam.. Sẽ không có thai...
- Vâng...
- Cho anh nhé...
-Vâng...Kiểu miền Nam thôi anh nhé...
-Anh hiểu rồi...
-Nhưng kiểu miền Nam là kiểu gì anh?
-Là anh chỉ khảo sát bên ngoài thôi, rê ra, khề khà lung tung lang tang bên ngoài thôi, còn kiểu miền Bắc là đi thẳng vào trong thì mới có thai....kiểu miền Nam không sao hết...
- Vâng...
Một lúc, chính gì gào lên:
- Anh ơi...Anh ơi, kiểu miền Bắc đi anh, miền Bắc, miền Bắc, miền Bắc anh ơi...
Thế là tòi ra thằng con... không còn cha.
Cô nói, tao chẳng trách anh bộ đội, do tao thích kiểu miền Bắc thì trách ai.
...
Người Kỳ Anh
Post A Comment
Không có nhận xét nào :